Mơ lại mộng cũ.
Chim vờn tiếng sấm, chớp xa vời, Gió động hàng cây, lá khẽ rơi. Nắng hạ còn lưu hương trước ngõ, Mưa thu đã lất phất nền trời. Quên đi người ấy đầy gian khó, Muốn trách đời này quá thảnh thơi. Vẫn muốn se duyên dù biết rõ Tình trường giống cảnh đẹp: đầy vơi. Lần đầu làm Thất ngôn, 23-25/9/22
Hoa.
Có bông hoa trắng nở trong vườn, Chẳng sợ mây tàn dập nát tương. Họ chọn ngó nghiêng qua ống kính, Ta đành thưởng ngoạn với mùi hương. Tràng hoa trắng muốt, lòng ta rõ, Bầu nhụy vàng ươm, dạ họ vương. Chẳng có chuyện chi mà để bụng, Hoa xinh - người ngắm: chuyện ngày thường! Thấy người ta ngắm hoa mình thích, 13/10/22
Nho.
Khổ thân con cáo háu nho xanh, Muốn bỏ vườn đi lại chẳng đành. Để ngắm thì lo chim cướp quả, Hái về lại sợ quả thương cành. Lừa lòng: "Chẳng tới!", lừa không được, Dối dạ: "Không ngon!", dối chẳng thành. Muốn hỏi người đời, ai biết rõ, Làm sao để cáo bỏ nho xanh? Kiểm tra Sinh, 1/11/22
Hằng.
Khốn thay cái phận kẻ hèn này, Sợ ướt nên nào dám đuổi mây. Cần bóng trăng tà hàn sáo trúc Độc cầm muốn ánh nguyệt se dây, Thế mà cát trắng không đầy bể, Dẫu vậy, tơ vàng chẳng đủ quay. Khốn thật, kẻ nằm chờ gió thổi Cầu Hằng chớ ló dạng nơi đây. Tự trào, 9-10/11/22
làm vườn.
rướm máu, ta cắm hồng
lên gốc olive vừa chặt bỏ. Chà,
làm vườn đau thật nhỉ?
24/1/23
Hoa II.
Than ôi, một thoáng về vườn cũ, Người nhác thấy hoa đã nhọc lòng! Bụng còn vấn hương, dạ vương sắc Nhụy vàng ấy có kẻ chăm không? 2-4/3/23